Tin tức hoạt động khoa học

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Nghiên cứu so sánh mô hình tài phán hiến pháp ở một số nước trên thế giới”

02/10/2016

Ngày 28/9/2016, Đề tài cơ sở “Nghiên cứu so sánh mô hình tài phán hiến pháp ở một số nước trên thế giới” do ThS. Lê Phương Hoa là Chủ nhiệm đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học trước khi hoàn thiện và bảo vệ trong tháng 10 năm 2016.

Đề tài này gồm 3 nội dung chính:

-        Những vấn đề lý luận cơ bản về so sánh mô hình tài phán hiến pháp;

-        So sánh mô hình tài phán hiến pháp ở một số nước trên thế giới;

-        Kết luận tổng quan về việc vận dụng kinh nghiệm một số nước vào quá trình xây dựng mô hình tài phán hiến pháp ở Việt Nam.

 

ThS. Lê Phương Hoa (ngồi giữa)

 

Theo ThS. Lê Phương Hoa, mô hình tài phán hiến pháp (TPHP) là những cách thức tổ chức và vận hành quyền tài pháp hiến pháp. Hiện nay có nhiều thuật ngữ khác nhau để chỉ hoạt động tài phán hiến pháp: cơ chế bảo hiến, giám sát hiến pháp, giám sát bảo hiến,…

 

Mô hình TPHP trên thế giới được ThS. Lê Phương Hoa phân loại dựa trên hai căn cứ chính. Thứ nhất, căn cứ vào vị trí, tính chất và cách thức tổ chức của các hoạt động thực hiện quyền TPHP có các mô hình: Tòa án hiến pháp; Tòa án tối cao; Hội động hiến pháp; và mô hình kiểu Mỹ. Thứ hai, căn cứ vào tính độc lập của chủ thể thực hiện quyền TPHP: Mô hình Châu Âu lục địa; Mô hình hỗn hợp Âu – Mỹ; và các mô hình khác.

 

Giới thiệu về mô hình TPHP ở Pháp, ThS. Lê Phương Hoa cho biết, Hội đồng hiến pháp lần đầu tiên được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1958. Mục đích ban đầu của việc hình thành thiết chế này là nhằm hạn chế bớt quyền của Nghị viện, bảo vệ ranh giới thẩm quyền giữa Nghị viện và Chính phủ. Việc mở rộng thẩm quyền cho Hội đồng hiến pháp là để đảm bảo sự ổn định của Hiến pháp và pháp luật đối với toàn bộ hệ thống pháp luật. Đây là thiết chế độc lập, chỉ có một số chủ thể nhất định được quy định trong luật mới được quyền yêu cầu xem xét tính hợp hiến. Thành viên của Hội đồng hiến pháp được lựa chọn theo thủ tục đặc biệt, phán quyết của Hội đồng có tính bắt buộc cao và có giá trị chung thẩm.

 

Bàn về thầm quyền TPHP, việc giải quyết các khiếu kiện liên quan đến các vi phạm hiến pháp là thẩm quyền đặc trưng của mô hình Tòa án hiến pháp và Tòa án tối cao. Đây là công cụ để chống lại sự can thiệp vi hiến của Nhà nước đối với các quyền cơ bản của công dân. Khiếu kiện hiến pháp giúp người dân tác động được vào quá trình hoàn thiện Hiến pháp, tham gia trực tiếp vào quá trình kiểm soát quyền lực nhà nước. Trên thực tế, mặc dù có rất nhiều các vụ việc khiếu kiện hiến pháp được gửi đến cơ quan TPHP nhưng mới chỉ có một số lượng nhỏ trong số đó được thụ lý giải quyết tại thiết chế này còn lại sẽ được chuyển đến hệ thống tòa án thường. Ở CHLB Đức, các khiếu kiện chỉ được thụ lý sau khi đã được giải quyết tại các tòa án thường của bang và liên bang mà các quyền cơ bản của con người vẫn chưa được bảo đảm.

 

Một thẩm quyền cơ bản của cơ quan TPHP để phân biệt với các thiết chế nhà nước khác là giải thích Hiến pháp. Thẩm quyền giải thích Hiến pháp ở các mô hình khác nhau đều có cách quy định giống nhau về thẩm quyền này. Điều này chứng tỏ rằng yêu cầu về cách hiểu thống nhất và ổn định về nội dung Hiến pháp là đòi hỏi luôn được đặt ra. Không một quyền lực nào có thể đi ngược lại với sự giải thích về Hiến pháp của cơ quan TPHP. Cho dù, giải thích đó là sai thì không có một phương thức nào kể cả chính trị hay pháp luật có thể sửa chữa sai lầm đó.

 

Các thẩm quyền khác của cơ quan TPHP cũng được Chủ nhiệm Đề tài giới thiệu và phân tích như: Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giữa các cơ quan hiến định, giữa trung ương và địa phương; Giải quyết các tranh chấp về bầu cử và công nhận kết quả bầu cử, trưng cầy ý dân; Giám sát tính hợp hiến và hợp pháp của các văn bản luật.

 

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh (trái) và PGS.TS. Nguyễn Như Phát trao đổi về Đề tài

 

Nhận xét về Đề tài, PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương cho rằng, tác giả đã chỉ ra được những vấn đề lý luận về so sánh mô hình TPHP, phân tích khá chi tiết các mô hình TPHP trên thế giới. Tuy nhiên, khi so sánh giữa các mô hình TPHP, tác giả cần chỉ ra được những điểm tương đồng trước khi nêu ra những khác biệt. Theo PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, qua những gì mà tác giả phân tích thì quá trình hình thành các mô hình TPHP là khác nhau. Vì thế, Đề tài cần phân tích thêm những yếu tố chính trị, văn hóa – xã hội ở thời điểm ra đời của các mô hình là thế nào? Điều 109 Hiến pháp năm 2013 đã ghi nhận về cơ chế bảo vệ hiến pháp. Với 3 mô hình TPHP chính đã phân tích là Tòa án hiến pháp, Tòa án tối cao và Hội đồng hiến pháp thì mô hình nào là thích hợp nhất đối với Việt Nam? Vị trí, chức năng của cơ quan tài phán này là gì? Theo PGS.TS. Nguyễn Như Phát, mô hình TPHP ở Việt Nam phải theo dạng Tòa án. Vì phán quyết của cơ quan này là kết luận đúng hay sai. Đây là tòa án phái sinh, ko phải là tòa án tư pháp. Một vấn đề khác cũng được nhìn nhận là mối tương quan giữa nguyên tắc Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội với phán quyết của cơ quan tài phán hiến pháp ở Việt Nam.   

 

Các tin đã đưa ngày:
Album ảnh
Liên kết Web