Tin tức hoạt động khoa học

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Bình luận những điểm mới của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015”

26/08/2017

Ngày 21/8/2017, tại Viện Nhà nước và Pháp luật, Đề tài cơ sở “Bình luận những điểm mới của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015” do TS. Đinh Thế Hưng là chủ nhiệm đã tổ chức buổi tọa đàm báo cáo kết quả nghiên cứu.

Đề tài lựa chọn các nhóm vấn đề để bình luận:

-        Quyền con người trong tố tụng hình sự;

-        Các nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự;

-        Chức năng của tố tụng hình sự;

-        Mô hình tố tụng hình sự

-        Các quyền tố tụng cơ bản của các chủ thể tham gia tố tụng, đặc biệt là người bị buộc tội.

 

 

TS. Đinh Thế Hưng (ngồi giữa) báo cáo đề tài

 

Về nhóm vấn đề đầu tiên, TS. Đinh Thế Hưng khẳng định Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015 có cách tiếp cận rất mới, mang tính tích cực khi nhìn nhận dước góc độ bảo đảm, bảo vệ quyền con người. Theo đó, có các quyền cơ bản được ghi nhận trong BLTTHS năm 2015 bao gồm: (i) Quyền được xét xử công bằng; (ii) Quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; (iii) Quyền suy đoán vô tội; (iv) Quyền bào chữa, không bị xét xử quá chậm chễ; (v) Quyền của người chưa thành niên.

 

Bình luận về quyền bào chữa, TS. Đinh Thế Hưng cho rằng, BLTTHS năm 2015 mở rộng phạm vi của người được bào chữa và thời điểm tham gia bào chữa, khi quy định không chỉ có người bị tạm giữ, bị can, bị cáo mà người bị bắt cũng có quyền bào chữa. Tuy nhiên, với các tội xâm phạm an ninh quốc gia, quyền bào chữa chỉ có thể được thực hiện khi có kết luận của cơ quan điều tra. Trong BLTTHS năm 1999, người bào chữa là luật sư và bào chữa viên nhân dân, đến BLTTHS năm 2015 quy định thêm các chủ thể nữa là trợ giúp viên pháp lý (ví dụ: thành viên Hội luật gia) và người đại diện hợp pháp của bị can, bị cáo, người bị buộc tội. Tuy nhiên, theo TS. Hưng, quyền bào chữa cần được mở rộng hơn nữa.

 

Ngoài ra, một điểm mới nữa về quyền bào chữa được TS. Hưng đánh giá cao là người bào chữa có quyền điều tra, thu thập chứng cứ và trình bày trước tòa mà không phải nộp cho cơ quan điều tra để thẩm định. Điều này thể hiện một phần yếu tố tranh tụng tại phiên tòa, nâng cao vị thế của luật sư so với cơ quan điều tra và tòa án. Một quyền nữa đáng ghi nhận là quyền im lặng, theo đó BLTTHS năm 2015 quy định: “Không ai bị buộc phải đưa ra chứng cứ để chống lại chính mình”.

 

Tiếp theo, về nhóm vấn đề thứ hai, TS. Đinh Thế Hưng chỉ ra 02 nguyên tắc mới: suy đoán vô tội và tranh tụng. Ngoài việc ghi nhận người bị buộc tội được coi là không có tội khi chưa có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì Điều 13 còn quy định: “Khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự, thủ tục do Bộ luật quy định thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị buộc tội không có tội”. TS. Hưng đã dẫn chứng vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường để phân tích nguyên tắc này.

 

Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm được quy định trong Điều 26 BLTTHS năm 2015. Việc quy định nguyên tắc này thể hiện rõ bản chất của tố tụng hình sự với việc đảm bảo tranh tụng giữa bên buộc tội và bên gỡ tội. Nhiều điều luận trong BLTTHS năm 2015 ghi nhận, thể hiện, đảm bảo nguyên tắc tranh tụng được thực hiện trong thực tế, chẳng hạn như quy định về quyền bào chữa.

 

Những quy định trong BLTTHS năm 2015 về 3 chức năng của TTHS buộc tội, gỡ tội và xét xử đã được ghi nhận một cách rành mạch, rõ ràng hơn. Điều này sẽ đảm bảo quyền bào chữa, nâng cao tính độc lập, tăng tính chủ động của Tòa án. Ngoài những vấn đề trên, TS. Đinh Thế Hưng cũng đã bình luận những điểm mới về mô hình TTHS và các quyền cơ bản của người bị buộc tội được quy định trong BLTTHS năm 2015.

 

Thảo luận tại buổi tọa đàm, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh đồng tình cao với TS. Đinh Thế Hưng khi nhận định BLTTHS năm 2015 đã nhìn nhận theo hướng quyền con người, tiêu biểu là quy định nguyên tắc suy đoán vô tội và quyền bào chữa. Ông cũng trao đổi về mức độ tuân thủ pháp luật của Tòa án, của các cơ quan tiến hành tố tụng trong TTHS so với các cơ quan hành chính nhà nước.

 

Một vấn đề được TS. Nguyễn Linh Giang quan tâm là các tội xâm phạm an ninh quốc gia, được BLHS năm 2015 quy định riêng từ điều 78 đến điều 92. Điểm đặc biệt của nhóm tội này là không áp dụng thời hiệu và xét xử kín.

 

Những vấn đề khác cũng được các nhà khoa học đưa ra trao đổi tại buổi tọa đàm như: tính độc lập xét xử của Tòa án; quyền tiếp cận tư pháp; bảo lãnh bằng tiền;… 

Các tin đã đưa ngày:
Album ảnh
Liên kết Web