•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Hội thảo khoa học “Phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương”

30/07/2019
Ngày 17/07/2019, tại Khách sạn Sheraton, 11 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật phối hợp với Văn phòng Viện Konrad Adenauer Stiftung của CHLB Đức (Viện KAS) tại Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương”.

Hội thảo đã thu hút sự tham dự của các đại biểu, các nhà khoa học đến từ Ủy ban Kinh tế - Ngân sách của Quốc hội; Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp; Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ; Học viện Khoa học xã hội; Đại học Luật Hà Nội; Đại học Nội vụ Hà Nội cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh và Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

Về phía cơ quan tổ chức hội thảo có bà Nguyễn Minh Tuyến, Chánh văn phòng Viện KAS; PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật; các cán bộ Văn phòng Viện KAS và các nhà khoa học của Viện Nhà nước và Pháp luật đã tích cực thảo luận tại các phiên họp.

 

GS.TS. Đặng Nguyên Anh phát biểu khai mạc hội thảo

 

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cho rằng, đổi mới cơ chế phân cấp, phân quyền gắn với phân định và nâng cao trách nhiệm của trung ương và địa phương là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với mô hình phát triển ở Việt Nam hiện nay. Việc phân định rành mạch thẩm quyền giữa các cấp sẽ phát huy được vai trò, trách nhiệm giải trình của các cơ quan trung ương đồng thời tăng tính tự chủ của các cơ quan địa phương. Chủ đề hội thảo có ý nghĩa lý luận và thời sự sâu sắc bởi các đại biểu, các nhà khoa học sẽ có cơ hội để trao đổi, thảo luận, đánh giá những quy định hiện hành vận dụng trong thực tiễn ở Việt Nam cũng như chia sẻ kinh nghiệm ở một số quốc gia và gợi mở những giải pháp, lộ trình, điều kiện cần và đủ để thực hiện được mục tiêu phân định thẩm quyền một cách rõ ràng và hợp lý giữa hai cấp trung ương và địa phương.

 

Tiếp theo là lời phát biểu của PGS.TS. Nguyễn Đức Minh. Theo ông, một số khía cạnh lý luận về phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương vẫn chưa thực sự rõ ràng, dẫn đến một số vướng mắc trong thể chế hóa và bất cập trong thực tiễn thực hiện phân định thẩm quyền ở Việt Nam. Ông cho biết, hội thảo sẽ tập trung thông tin, phân tích và tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế về mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương. Từ đó, các nhà khoa học và nhà quản lý đưa ra các khuyến nghị cho Việt Nam trong xây dựng và thực thi cơ chế phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương hiện nay.

 

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh phát biểu

 

Phiên thứ nhất của hội thảo có chủ đề “Xu hướng phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương”, do PGS.TS. Nguyễn Đức Minh và PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương (Viện Nhà nước và Pháp luật) chủ trì. Tham luận đầu tiên do TS. Trương Cộng Hòa (Giám đốc Đại học Nội vụ Hà Nội cơ sở Tp. Hồ Chí Minh) đại diện tập thể tác giả (PGS.TS. Nguyễn Văn Thủ là đồng tác giả) trình bày, “Phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương”. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, trên cơ sở các quy định nền tảng của Hiến pháp năm 2013, đã có những quy định cụ thể về phân loại chính quyền địa phương phù hợp với các địa bàn nông thôn, đô thị hay đơn vị kinh tế - hành chính đặc biệt. Tuy nhiên, sự phân biệt giữa chính quyền địa phương ở nông thôn và ở đô thị còn nhiều điểm chung chung, trùng lặp, chưa thật sự rõ nét. Điều này có thể nhận thấy qua các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã và phường tại Điều 31 và Điều 59 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

 

TS. Trương Cộng Hòa trình bày tham luận

 

Thứ hai, khái niệm “phân quyền” chưa được làm rõ và cũng chưa được sử dụng thống nhất. Phân quyền vẫn được hiểu đơn giản là những quy định về thẩm quyền quản lý nhà nước của các cấp trong từng lĩnh vực cụ thể. Tham luận cũng nêu ra những vấn đề cần làm rõ về khái niệm phân cấp và ủy quyền hành chính.

 

Tiếp theo là tham luận của PGS.TS. Vũ Thư (Viện Nhà nước và Pháp luật), “Vấn đề phân quyền, phân cấp giữa trung ương và địa phương ở Việt Nam”. Từ thực tiễn phân quyền, phân cấp giữa trung ương và địa phương, PGS.TS. Vũ Thư cho rằng, các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương chưa khẳng định được các nhiệm vụ, quyền hạn phân quyền cho địa phương là gì; công tác phân cấp, phân quyền tiến hành không bài bản, không có tiêu chí cũng như kế hoạch một cách rõ ràng; công tác kiểm tra, giám sát đối với chính quyền địa phương trong thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn dc phân cấp, phân quyền còn rất hạn chế (thể hiện qua nhiều vụ việc liên quan đến đất đai, xây dựng, giáo dục).

 

Trên cơ sở nhận thức tính tất yếu của vấn đề phân cấp, phân quyền trong xu hướng chung tổ chức chính quyền địa phương trên thế giới và từ thực tiễn phân cấp, phân quyền giữa chính quyền trung ương và chính quyền cấp tỉnh ở nước ta, tác giả đề xuất một số kiến nghị:

  • Cần nhận thức sâu sắc về tính tất yếu và lợi ích của việc phân cấp, phân quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương, biến nó thành quyết tâm chính trị cao của các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước;
  • Nghiên cứu xây dựng hệ thống các tiêu chí phân cấp, điều kiện phân cấp. Từ đó, xây dựng thành chương trình, kế hoạch, lộ trình cụ thể và thực hiện trên thực tế;
  • Đề cao trách nhiệm, xác định và áp dụng trách nhiệm pháp lý đối với người có trách nhiệm, trước hết là người đứng đầu và người trực tiếp thi hành công vụ  trong cơ quan nhà nước trung ương khi không phát hiện, xử lý theo thẩm quyền đối với những hành vi phạm pháp, ai trái của chính quyền địa phương;
  • Chính quyền địa phương tự quản có những ưu điểm căn bản trong việc phục vụ đời sống người dân đại phương, trong khuôn khổ lợi ích chung của quốc gia.

PGS.TS. Trần Văn Độ

 

Bàn về khái niệm phân cấp, phân quyền, PGS.TS. Trần Văn Độ cho rằng, nên có đặc trưng cho từng loại cơ quan. Phân quyền chủ yếu là quyết định. Quốc hội quyết định các vấn đề chính sách, vấn đề quan trọng của đất nước; HĐND quyết định các vấn đề của địa phương. Vấn đề này được quy định trong Luật như các vấn đề về quy hoạch, đất đai… Phân cấp chủ yếu trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước. Vậy Chính phủ phân công cho UBND đến đâu, quan hệ giữa Bộ và Sở là như thế nào. Một số lĩnh vực không thể phân cấp mà chỉ phân quyền, ví dụ như tiền tệ, tài chính, quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại...

 

Thảo luận tại hội thảo, GS.TS. Võ Khánh Vinh (Học viện Khoa học xã hội) cho rằng, khi bàn về phân cấp, phân quyền thì cần tiếp cận theo tuyến quyền lực để làm rõ. Đối với tuyến hành pháp. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Liệu rằng, chấp hành thì có phân quyền không hay chỉ phân cấp? Có ủy quyền tổ chức thực hiện và thi hành pháp luật không? Liệu phân định thẩm quyền giữa cơ quan hành chính ở trung ương và địa phương có không và phân ở đâu, giới hạn thì như thế nào?

 

GS.TS. Võ Khánh Vinh

 

Ngoài ra, chúng ta cần phải dựa vào đặc thù Việt Nam là Nhà nước đơn nhất, truyền thống đơn nhất từ trước đến nay. Vậy mức độ phân cấp, phân quyền như thế nào trong từng nhánh quyền lực? So với nhà nước liên bang thì mức độ phân cấp, phân quyền trong nhà nước đơn nhất là ít hơn bởi yếu tố truyền thống là yếu tố then chốt. Trong khi, các thực thể trong nhà nước liên bang thì độc lập.

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh cho biết, luật của Ba Lan và Nga quy định rất rõ chính quyền trung ương được làm những công việc gì, địa phương được làm những công việc gì và trung ương với địa phương cùng phối hợp làm những công việc gì. Sau đó, trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cấp thì mới có nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong cấp đó. Trong khi luật của chúng ta mới chỉ dừng lại ở việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong cấp đó. Nếu chúng ta không làm rõ được nội hàm của các thuật ngữ này thì sẽ không phân biệt được hành vi đó là phân quyền hay phân cấp và như thế thì thực tiễn thực hiện không rõ.

 

TS. Vũ Văn Thái

 

Hội thảo tiếp tục diễn ra với tham luận của TS. Vũ Văn Thái (nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ), “Phân quyền và phân cấp quản lý nhà nước trung ương và địa phương trong điều kiện mới từ thực tiễn Tp. Hồ Chí Minh”. Bài viết đề cập đến các nội dung: Bản chất và đặc tính của phân quyền; Kết nối phân cấp; Tiêu chí dấu hiệu nhận diện phân cấp; Nguyên tắc phân cấp; Thực tiễn phân quyền, phân cấp và xác định một số lĩnh vực chưa thể phân cấp cho địa phương; Xu hướng chuyển đổi phân cấp.

 

Trong phiên này, hội thảo cũng đã lắng nghe tham luận “Phân cấp ngân sách giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương ở Việt Nam” của TS. Trần Vũ Hải (Đại học Luật Hà Nội).

 

Ông Phùng Văn Hùng

 

Phát biểu tại hội thảo, theo ông Phùng Văn Hùng (Ủy ban Kinh tế – Ngân sách của Quốc hội), phân quyền là quá trình liên tục và xuất phát từ thực tiễn. Nó là sự cạnh tranh, đấu tranh giữa trung ương và địa phương cũng như đấu tranh với lợi ích nhóm. Việc phân cấp, phân quyền không cần áp dụng mô hình của nước ngoài mà cần nhìn nhận từ thực tiễn Việt Nam. Ông đưa ra ví dụ về quản lý đầu tư công. Ban đầu chúng ta giao quyền một phần cho địa phương thì xảy ra tình trạng đầu tư dàn trải, nợ công tăng. Sau khi sửa đổi Luật Đầu tư công thì siết chặt lại. Vấn đề trách nhiệm rất lớn là ở Quộc hội chứ không thể để các bộ ngành và cần minh bạch thông tin để nhân dân giám sát, kiểm tra. Khi chúng ta đảm bảo được một nội dung nào đó ổn định rồi thì cần đưa vào Luật.

 

Phiên thứ nhất của hội thảo cũng nhận được những ý kiến trao đổi, thảo luận của GS.TS. Nguyễn Minh Đoan, PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương, TS. Đinh Thế Hưng và các nhà khoa học khác.

 

PGS.TS. Vũ Thư (bên trái) và PGS.TS. Nguyễn Như Phát chủ trì phiên thứ hai của hội thảo

 

Phiên thứ hai “Kinh nghiệm của một số nước trong phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương” do PGS.TS. Nguyễn Như Phát (Viện Nhà nước và Pháp luật) và PGS.TS. Vũ Thư chủ trì. Mở đầu phiên là tham luận của PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn (Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội), “Phân quyền giữa trung ương và địa phương ở CHLB Đức và gợi mở cho Việt Nam”. Đức là nhà nước liên bang nên cách thức tổ chức nhà nước cũng tuân thủ nguyên tắc phân quyền theo chiều dọc giữa chính quyền liên bang và chính quyền tiểu bang. Quy định về thẩm quyền, mối quan hệ giữa chính quyền liên bang và chinh quyền tiểu bang được quy định cụ thể ở các Điều 30, 70, 83 và 92 của Luật cơ bản. Những điều luật này xác định rõ vấn đề nào, lĩnh vực nào thì giải quyết ở trung ương, vấn đề nào giải quyết ở cấp tiểu bang. Mô hình chính quyền địa phương (chính quyền các tiểu bang) dựa trên nguyên lý nhà nước liên bang mà ở đó vị thế của cả nhà nước liên bang và các tiểu bang là khá độc lập.

 

Việc phân chia thẩm quyền giữa liên bang và tiểu bang bắt nguồn từ lý thuyết phân quyền theo chiều dọc với các đặc trưng sau:

  • Mỗi một nhánh quyền lực xét tổng thể không thể được trao toàn bộ cho liên bang hay tiểu bang;
  • Nhiệm vụ của nhà nước nói chung được chia theo các lĩnh vực mà ở đó với từng lĩnh vực cụ thể đều có sự phân chia;
  • Tương ứng với từng nhánh quyền lực, toàn bộ nhiệm vụ của nhà nước phân biệt theo các lĩnh vực và tương ứng theo chức năng. Khi liên bang có thẩm quyền lập pháp về một vấn đề nào đó thì không nhất thiết là cơ quan hành pháp liên bang cũng làm luôn việc đó.

PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

 

Nhìn chung, Luật cơ bản Đức đã có sự phân định rõ đâu là thẩm quyền của liên bang, đâu là thẩm quyền của tiểu bang và cấp xã khá rành mạch. Sự phân định thẩm quyền giữa liên bang và tiểu bang được xác định tương đối rõ nét trên tất cả các lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp. Các tiểu bang được tổ chức rất đa dạng, phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị hay đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt. Quy định này cũng tạo cơ sở để xây dựng những quy chế đặc thù cho một số địa phương cụ thể phát huy được những tiềm năng của các cấp địa phương.

 

Tiếp theo, PGS.TS. Nguyễn Như Phát trình bày tham luận “Thẩm quyền của chính quyền địa phương trong mô hình tự quản địa phương ở Châu Âu và gợi mở cho Việt Nam”. Theo tác giả, nhân loại có xu hướng chung xây dựng chính quyền tự quản chứ không phải là chính quyền tự trị. Chính quyền tự quản xuất phát từ yếu tố “tự nguyện”, đó là nhà nước (không phải chính quyền trung ương) tự nguyện dành cho cộng đồng dân cư thực hiện các hoạt động của mình. Giới thiệu về chính quyền tự quản ở Châu Âu, ông cho biết, Hiến chương Châu Âu không tạo ra một cơ chế giám sát mà yếu tố tự quản này đã có từ ngày xưa khi các đơn vị tự quản ra đời trước khi có nhà nước. Hiến chương chỉ rõ sự cần thiết phải có tự quản của địa phương. Bản Hiến chương này không chỉ là văn bản thông thường mà là bản Hiệp ước. Mỗi quốc gia muốn tham gia Liên minh Châu Âu thì một trong những điều kiện cần là phải có yếu tố tự quản địa phương.

 

Toàn cảnh hội thảo

 

Ngoài ra, hội thảo cũng đã lắng nghe những chia sẻ của PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh và ThS. Chu Thị Thanh An về kinh nghiệm phân định thẩm quyền giữa trung ương và địa phương ở Pháp và Nhật Bản.

Sau đó, hội thảo diễn ra phiên thảo luận về khả năng ứng dụng chính sách cho Việt Nam giữa các học giả: PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, PGS.TS. Vũ Thư, PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn, PGS.TS. Nguyễn Như Phát và ThS. Chu Thị Thanh An.

 

Phát biểu kết thúc hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh khẳng định, hội thảo đã diễn ra sôi nổi với nhiều vấn đề được đưa ra thảo luận, trao đổi. Những báo cáo và ý kiến tại hội thảo đã giúp nhiều người có nhận thức rõ hơn về một số vấn đề liên quan đến phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương. 

 

Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Các tin cùng chuyên mục: