•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Hội thảo quốc tế “Tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân: kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam”

13/06/2018
Ngày 6/6/2018, tại Khách sạn Sheraton, Nghi Tàm, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật phối hợp với Văn phòng Viện Konrad Adenauer Stiftung của CHLB Đức (KAS) tại Hà Nội tổ chức hội thảo quốc tế “Tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân: kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam”.

Hội thảo đã thu hút sự tham dự của hơn 100 lượt đại biểu, nhà khoa học đến từ các cơ quan sau đây:

- Các bộ, ngành trung ương: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; Bộ Nội vụ; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Viện Khoa học pháp lý; Viện NC Lập pháp; Tạp chí Dân chủ và Pháp luật; HĐND Tp. Hồ Chí Minh;…

- Các cơ sở đào tạo: Đại học Luật Hà Nội; Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, Đại học Luật Huế, Học viện Hành chính Quốc gia; Đại học Việt – Nhật;…

- Các nhà khoa học quốc tế đến từ Đại học Ritsumeikan, Nhật Bản và Viện NC Lập pháp Hàn Quốc.

 

Về phía cơ quan tổ chức hội thảo có sự tham dự của ông Peter Girke, Trưởng đại diện Văn phòng Viện KAS tại Hà Nội; bà Ingrid Habets, Văn phòng Viện KAS; PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật; TS. Phạm Thị Thúy Nga, Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật.

 

Sau lời giới thiệu đại biểu của PGS.TS. Lê Mai Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, GS.TS. Đặng Nguyên Anh, phát biểu khai mạc hội thảo. Ông cho rằng, sự tham gia của người dân vào công việc của Nhà nước và xã hội vừa là đòi hỏi khách quan vừa thể hiện trách nhiệm của công dân đối với Nhà nước và xã hội. Hội thảo này sẽ đánh giá các quy định của pháp luật và thực tiễn của Việt Nam nhằm bảo đảm sự tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân. Các nhà khoa học cũng sẽ trao đổi về kinh nghiệm quốc tế trong thúc đẩy sự tham gia của người dân, góp phần hoàn thiện cơ chế thu hút sự tham gia của công dân đối với công việc của Nhà nước và xã hội.

 

Tiếp theo là lời phát biểu của ông Peter Girke, Trưởng đại diện Văn phòng Viện KAS tại Việt Nam. Ông cảm ơn các đại biểu và các nhà khoa học ở Việt Nam và nước ngoài đã quan tâm và dành thời gian tham dự hội thảo. Ông mong muốn các nhà khoa học cùng nhau thảo luận tìm ra cách thức cải thiện cơ chế pháp luật nhằm thu hút nhiều người dân tham gia vào công việc của Nhà nước và xã hộivới chi phí thấp nhưng đạt hiệu quả cao.

 

Phiên thứ nhất của hội thảo có chủ đề “Pháp luật về sự tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân: kinh nghiệm, cơ hội và thách thức”, do PGS.TS. Nguyễn Đức Minh chủ trì. Tham luận đầu tiên do PGS.TS. Phạm Hữu Nghị (Viện Nhà nước và Pháp luật) trình bày, “Những thuận lợi và khó khăn trong bảo đảm sự tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân ở Việt Nam”. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân là quyền mang tính chính trị, được thừa nhận trong Điều 28 Hiến pháp năm 2013 nhằm bảo đảm cho công dân thể hiện ý chí, nguyện vọng của mình về xây dựng, hoàn thiện bộ máy nhà nước, giám sát và phản biện tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cũng như thiết chế quản lý xã hội.

 

Tham luận đã chỉ ra 3 thuận lợi chính trong bảo đảm sự tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân, đó là: (i) Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm và đề ra chủ trương huy động và tạo điều kiện chocông dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; (ii) Cơ sở pháp lý đã được xác lập; (iii) Hiến pháp năm 2013 ghi nhận trách nhiệm của Nhà nước; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến của công dân.

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nghị cũng nêu ra những khó khăn mà một trong số đó là Nhà nước chưa tạo lập được cơ sở pháp lý đầy đủ và vững chắc bảo đảm sự tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân. Chẳng hạn với quyền ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Quy trình hiệp thương lựa chọn người ứng cử phải tiến hành qua các bước với các hội nghị hiệp thương và lấy phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác của người ứng cử. Quy trình này rất phức tạp và làm hạn chế khả năng tự ứng cử của người dân. Ngoài ra, Việt Nam vẫn chưa có quy định về vận động tranh cử.

 

Tại phiên này, hội thảo cũng đã lắng nghe một số  kinh nghiệm nước ngoài trong tham luận “Khuyến khích và bảo đảm sự tham gia của công dân vào công việc của Nhà nước và xã hội – một số kinh nghiệm nước ngoài” của PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh (Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội).

 

Phiên thứ hai “Bầu cử, ứng cử và trưng cầu ý dân” do PGS.TS. Nguyễn Như Phát (Viện Nhà nước và Pháp luật) chủ trì. Mở đầu phiên là tham luận của PGS.TS. Vũ Công Giao, “Quyền bầu cử và ứng cử của công dân Việt Nam”. Ông cho biết, chế độ bầu cử của Việt Nam nhìn chung là phù hợp với các nguyên tắc dân chủ được cộng đồng quốc tế thừa nhận. Trong thời gian gần đây, những quy định của chế độ bầu cử tiêp tục được sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hơn. Dù vậy, so với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế, pháp luật về bầu cử vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế. Các cuộc bầu cử vẫn còn mang tính tập trung, hình thức. Đại biểu không có hoặc ít mối liêu hệ với cử tri và nhân dân. Trong khi đó, chế độ hiệp thương đã bị hiểu và vận dụng sai lệch. Việc các ứng viên không có chương trình hành động cụ thể để “tranh cử” cũng khiến cho cử tri khó nắm bắt thông tin để đưa ra lựa chọn xác đáng về những đại biểu sẽ đại diện cho mình.

 

Hội thảo tiếp tục với tham luận “Trưng cầu ý dân như một quyền hiến định” của PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng (Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam). Chế định trưng cầu ý dân đã hình thành rất sớm và luôn hiện diện trong các bản Hiến pháp Việt Nam, từ Hiến pháp năm 1946 đến Hiến pháp năm 2013. Luật Trưng cầu ý dân (TCYD) được thông qua năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2016. Tuy nhiên, để tổ chức TCYD thì trước hết các cơ quan có quyền kiến nghị (Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ hoặc ít nhất 1/3 tổng số đại biểu Quốc hội) phải kiến nghị về những vấn đề cần đưa ra TCYD. Theo PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng, việc tổ chức TCYD sẽ khó được tiến hành trong thời gian tới vì hiện nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ vẫn chưa ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành đạo luật này. Tại phiên này, hội thảo cũng lắng nghe những kinh nghiệm của một số quốc gia châu Âu trong tham luận “Trưng cầu ý dân: kinh nghiệm của một số quốc gia Châu Âu” của PGS.TS. Đặng Minh Đức  (Viện nghiên cứu Châu Âu).

 

Tham gia thảo luận, GS.TS. Nguyễn Minh Đoan (Đại học Luật Hà Nội) đồng ý với những quan điểm của PGS.TS. Vũ Công Giao. Ông cho rằng, hiện nay cử tri chưa bầu được những người xứng đáng nhất vì họ không có đầy đủ thông tin, không biết được năng lực thực sự của những người được bầu. Đảng Cộng sản Việt Nam cần giới thiệu nhiều ứng viên hơn nữa để cử tri cũng như Quốc hội có khả năng lựa chọn người xứng đáng. Ngoài ra, TS. Nguyễn Văn Tuân (Văn phòng Quốc hội), PGS.TS. Vũ Thư (Viện Nhà nước và Pháp luật), TS. Lê Thị Nga (Đại học Luật Huế) và PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn (Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng đưa ra những bình luận về các vấn đề: bầu cử với bãi nhiệm, tính đại diện trong bầu cử, mối liên hệ giữa trình độ dân trí với kết quả bầu cử, kết quả trưng cầu ý dân,…

 

Tiếp theo, hội thảo diễn ra phiên thứ ba “Thực hiện dân chủ: Kinh ngiệm của một số quốc gia” do bà Ingrid Habets chủ trì. Mở đầu phiên là tham luận “Dân chủ hóa hệ thống tư pháp ở Nhật Bản” của GS. Masahisa Deguchi (Khoa Luật, Đại học Ritsumeikan, Nhật Bản). Ông cho biết, năm 1999, Nhật Bản thành lập Hội đồng cải cách tư pháp nhằm làm rõ vai trò của tư pháp trong thế kỷ 21, nghiên cứu những biện pháp cần thiết để xây dựng hệ thống tư pháp mà người dân dễ dàng tham gia, đạt được mục đích cơ bản của hệ thống tư pháp, đạt được chức năng của bộ máy tư pháp. Nhánh tư pháp được xây dựng trên nguyên tắc cơ bản là pháp quyền, đặt tất cả các bên có liên quan ở vị thế công bằng trước pháp luật.

 

GS. Deguchi đã phân tích những cải cách đáng ghi nhận trong hệ thống tư pháp: chế định hòa giải dân sự, ủy ban tư pháp, hội thẩm nhân dân, cố vấn kỹ thuật, tài phán chuyên trách về lao động. Về chế định cố vấn kỹ thuật, Nhật Bản là quốc gia có nền công nghiệp và công nghệ phát triển cao.Vì thế, Tòa án nhận thấy cần có sự tham gia của các chuyên gia vào quy trình xét xử những vụ án đòi hỏi có kiến thức chuyên ngành. Năm 2003, chế định này đã được quy định khi sửa đổi Bộ luật Tố tụng Dân sự, các cố vấn kỹ thuật sẽ giải thích các thuật ngữ, vấn đề về kỹ thuật. Sự tham gia của các chuyên gia sẽ đánh giá chính xác chứng cứ và hỗ trợ thẩm phán đưa ra phán quyết chính xác.

 

Ở Nhật Bản, cùng với các thẩm phán chuyên nghiệp, hội thẩm nhân dân cũng tham gia vào quá trình đánh giá sự việc và đưa ra kết luận. GS. Deguchi khẳng định, sự tham gia của người dân không phải chỉ là khuyến khích mà là điều không thể thiếu trong hệ thống pháp luật. Người dân trong xã hội dân chủ có quyền và trách nhiệm của mình, hệ thống tư pháp tồn tại để bảo vệ quyền lợi người dân được ghi nhận và bảo đảm trong Hiến pháp Nhật Bản.

 

Tại phiên này, hội thảo cũng lắng nghe tham luận của TS. Rhee Ik Hyeon (Chủ tịch Viện NC Lập pháp Hàn Quốc), “Thực hiện dân chủ trực tiếp ở Hàn Quốc”. Nhìn chung ở Hàn Quốc vẫn chủ yếu thực hiện hình thức dân chủ gián tiếp. Từ năm 2003 đến nay, 239 sắc lệnh được người dân trình, trong đó 118 sắc lệnh được thông qua, 29 sắc lệnh bị từ chối, 75 sắc lệnh được rút lại, 17 sắc lệnh đang trong quá trình xem xét.

 

Trả lời câu hỏi về tiêu chí lựa chọn thẩm phán và hội thẩm nhân dân, GS. Deguchi cho biết, thẩm phán được lựa chọn phải là người đảm bảo tính khách quan và trung lập. Hội thẩm nhân dân được lựa chọn từ những người bình thường chứ không phải là những người có chuyên môn trong lĩnh vực cụ thể của vụ án. Còn ở Hàn Quốc, TS. Rhee cho biết, thẩm phán chịu sự giám sát của Chính phủ, họ phải trải qua các vòng thi, trong quá trình hành nghề có các cơ quan giám sát quyết định của họ. Nhìn chung, các thẩm phán ở Hàn Quốc là độc lập hoàn toàn.

 

Sau đó, hội thảo diễn ra phiên cuối cùng “Sự tham gia của người dân ở cơ sở” do PGS.TS. Phạm Hữu Nghị chủ trì, với hai tham luận:

  • Vai trò của các tổ chức xã hội trong việc thúc đẩy sự tham gia của người dân – TS. Nguyễn Linh Giang (Viện Nhà nước và Pháp luật);
  • Thực hiện dân chủ ở cơ sở qua thực tiễn ở Tp. Hồ Chí Minh – Bà Trịnh Thị Kim Phượng (HĐND Tp. Hồ Chí Minh).

 

Theo TS. Nguyễn Linh Giang, tổ chức xã hội là tổ chức được thành lập dựa trên sáng kiến, tinh thần tự nguyện và tự chủ của nhân dân nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp và các giá trị chung mà các thành viên cùng theo đuổi. Ở Việt Nam, các tổ chức này được thành lập với mô hình các tổ chức phi chính phủ, các hội nhóm, các tổ chức từ thiện, tình nguyện,… Vai trò thúc đẩy người dân tham gia vào các hoạt động chính trị, xã hội, kinh tế của các tổ chức xã hội được thể hiện qua các hoạt động: (i) Thông tin cho công chúng về các vấn đề xã hội quan trọng; (ii) Thúc đẩy sự tham gia chính trị của người dân; (iii) Tạo không gian cho các thảo luận mang tính chính trị, xã hội; (iv) Là nơi lan toả các giá trị, thôi thúc người dân tham gia vào công việc chung của xã hội; (v) Là nơi truyền bá kiến thức.

 

Nhằm đảm bảo vai trò của các tổ chức xã hội trong việc thúc đẩy sự tham gia của người dân vào các hoạt động chính trị, xã hội, TS. Nguyễn Linh Giang đưa ra 2 giải pháp chính. Một là, hoàn thiện khung pháp luật về các tổ chức xã hội. Cần khẩn trương ban hành Luật về Hội để tạo hành lang pháp lý thống nhất, đồng bộ trong việc xây dựng và hoạt động của các hội. Hai là, tăng cường sự tương tác giữa các tổ chức xã hội với các cơ quan nhà nước.

 

Hội thảo tiếp tục diễn ra với những ý kiến thảo luận. Theo TS. Nguyễn Thị Kim Thoa (Bộ Tư pháp), Việt Nam hiện đang thiếu cơ chế bảo đảm sự tham gia của người dân vào quá trình quản lý nhà nước và xã hội nói chung. Trong quá trình xây dựng dự thảo luật, nếu không có ý kiến nhân dân, không có thẩm định thì sẽ trả hồ sơ. Tuy nhiên, nhiều dự án luật người dân không quan tâm nên không tham gia góp ý. Vì thế, chúng ta phải có phương thức để thức dậy quyền của người dân, tập trung vào những vấn đề quan trọng để thúc đẩy người dân quan tâm.

 

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh cho rằng, chúng ta không chỉ quan tâm đến số lượng người tham gia mà còn cần chú ý đến chất lượng của sự tham gia. Sự xuất hiện của các tổ chức xã hội, các viện nghiên cứu sẽ hỗ trợ hiệu quả cho sự tham gia vào quản lý nhà nước và xã hội của người dân.

 

Phát biểu kết thúc hội thảo, ông Peter Girke đã tổng hợp ngắn gọn ý kiến của người tham gia. Theo ông, nếu chính phủ muốn đáp ứng được yêu cầu ngày càng thay đổi của người dân thì cần xây dựng một cơ chế minh bạch và ràng buộc với người dân để đảm bảo trách nhiệm của các nhà lãnh đạo trước nhân dân. Sau đó, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh thay mặt Ban tổ chức cám ơn các báo cáo viên nước ngoài và Việt Nam, các nhà khoa học, các vị đại biểu đã đến tham dự và thảo luận tại hội thảo; cám ơn bộ phận tổ chức và phục vụ hội thảo. Thay mặt Viện Nhà nước và Pháp luật, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh cảm ơn ông Peter Girke và các cán bộ Viện KAS đã hỗ trợ, phối hợp với Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức thành công hội thảo.

 

Hình ảnh tại hội thảo:

 

Khai mạc hội thảo (từ trái sang phải): PGS.TS. Lê Mai Thanh, PGS.TS. Nguyễn Như Phát,

GS.TS. Đặng Nguyên Anh, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, ông Peter Girke

 

GS.TS. Đặng Nguyên Anh phát biểu khai mạc hội thảo

 

Ông Peter Girke

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nghị trình bày tham luận

 

PGS.TS. Vũ Công Giao

 

Các nhà khoa học thảo luận (từ trái sang phải): PGS.TS. Vũ Thư,

GS.TS. Nguyễn Minh Đoan, TS. Lê Thị Nga

 

GS. Masahisa Deguchi

 

TS. Rhee Ik Hyeon

 

TS. Nguyễn Linh Giang

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Các tin cùng chuyên mục: