Trường hợp để xảy ra tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết kéo dài làm ảnh hưởng đến việc thi hành luật, nghị quyết hoặc phát sinh khoảng trống pháp lý thì phải đánh giá, kiểm điểm, nguyên nhân, giải pháp khắc phục và xử lý trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan (nếu có).
Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Văn
bản số 707/TTg-PL về thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành
văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường
vụ Quốc hội.
Tình trạng “nợ đọng”, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết
đã trở thành một trong những điểm nghẽn trong công tác xây dựng pháp luật.
Không ít luật, nghị quyết của Quốc hội dù đã được thông qua và có hiệu lực
nhưng vẫn phải “chờ” nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.
Tính đến ngày 23/6/2026, vẫn còn nợ 15 văn bản quy định chi
tiết liên quan đến các luật, nghị quyết đã có hiệu lực pháp luật. Con số này một
lần nữa cho thấy, dù đã được quan tâm nhưng tình trạng chậm ban hành văn bản
quy định chi tiết các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội vẫn chưa được khắc
phục triệt để.
Khi luật, nghị quyết có hiệu lực pháp luật, việc ban hành kịp
thời các văn bản hướng dẫn sẽ sớm đưa luật, pháp lệnh, nghị quyết đi vào cuộc sống.
Ngược lại, khi luật, pháp lệnh đã có hiệu lực pháp luật nhưng vẫn phải “chờ’
nghị định, thông tư hướng dẫn sẽ tạo thành khoảng trống pháp luật - rào cản đối
với phát triển kinh tế, xã hội. Điều này làm cho chính sách chậm đi vào cuộc sống,
cơ quan thực thi lúng túng trong triển khai thực hiện, thậm chí tạo tâm lý né
thực hiện vì sợ sai khi quy định pháp luật chưa đủ rõ để áp dụng, hoặc có thể
áp dụng một cách tùy nghi. Người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng kịp
thời chính sách mà luật, nghị quyết đã quy định.
Để khắc phục tình trạng này, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan
ngang bộ đề cao trách nhiệm và tăng cường tính chủ động trong xây dựng, ban
hành văn bản quy định chi tiết. Ưu tiên, tập trung cao nhất các nguồn lực về thời
gian, nhân lực, kinh phí, trang thiết bị cho công tác xây dựng pháp luật, không
để tình trạng giao thêm nhiệm vụ nhưng không bảo đảm nguồn lực thực hiện.
Cùng với đó là cơ chế xử lý trách nhiệm nghiêm minh. Cần xác
định rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ lập pháp là một nội dung quan trọng để đánh
giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của bộ, cơ quan ngang bộ, nhất là đối với các
nhiệm vụ trọng tâm, phức tạp, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội.
Lấy kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, việc bảo đảm tiến độ,
chất lượng ban hành văn bản là một trong các tiêu chí quan trọng trong đánh giá
mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại, thi đua, khen thưởng hằng năm đối với cơ
quan, đơn vị và cá nhân có liên quan.
Để rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong thực thi yêu cầu
này, cần xây dựng hệ thống KPI về xây dựng pháp luật phải thực sự hiệu quả. Từ
quý III/2026, Chính phủ sẽ triển khai thí điểm đánh giá, chấm điểm KPI trong
công tác xây dựng pháp luật để đo lường tiến độ, đo lường chất lượng, xác định
trách nhiệm của từng bộ, ngành. Việc đánh giá KPI sẽ giúp lượng hóa các nhiệm vụ
trong xây dựng pháp luật, khắc phục tình trạng đánh giá chung chung, cảm tính.
Các chỉ số cụ thể về tiến độ soạn thảo, chất lượng dự thảo, mức độ tiếp thu ý
kiến, tỷ lệ văn bản ban hành đúng hạn hay tình trạng nợ đọng văn bản hướng dẫn
thi hành sẽ phản ánh khách quan hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan.
Đánh giá KPI cũng sẽ tạo áp lực tích cực, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu
và đội ngũ làm công tác xây dựng pháp luật. Chỉ khi từng khâu trong quy trình lập
pháp được theo dõi, đo lường và công khai kết quả, các cơ quan sẽ chủ động hơn
trong việc đề xuất, xây dựng chính sách, bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng
văn bản, trong đó có việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết.
Chấm dứt tình trạng nợ đọng, chậm ban hành văn bản quy định
chi tiết không chỉ là yêu cầu về kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp
luật mà còn là điều kiện tiên quyết để khơi thông nguồn lực phát triển. Khi các
quy định được ban hành đầy đủ, kịp thời, luật pháp mới đi vào cuộc sống, tạo sự
ổn định, minh bạch và thống nhất trong quản lý nhà nước. Xóa bỏ khoảng trống
pháp lý cũng chính là mở đường cho đổi mới, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội
phát triển.