Hội nghị Trung ương 2: Đề xuất thiết lập cơ chế kết nối khoa học - chính sách định kỳ
Trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, việc nhận thức đúng đắn và vận dụng sáng tạo "bốn kiên định" không chỉ là yêu cầu cấp thiết đối với toàn hệ thống chính trị mà còn là sứ mệnh của các cơ quan nghiên cứu chính sách.
Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
khẳng định giá trị cốt lõi của "bốn kiên định" chính là bước phát triển
mới trong tư duy lý luận của Đảng ta về công tác xây dựng Đảng trong kỷ nguyên
mới của dân tộc. Trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, việc nhận thức
đúng đắn và vận dụng sáng tạo "bốn kiên định" không chỉ là yêu cầu cấp
thiết đối với toàn hệ thống chính trị mà còn là sứ mệnh của các cơ quan nghiên
cứu chính sách.
Từ bản lĩnh chính trị đến tư duy đổi mới sáng tạo
Nhà báo, luật gia Đoàn Mạnh Phương nhận định, đây là định hướng có ý nghĩa phương pháp luận rất sâu sắc, kết tinh giữa bản lĩnh chính trị vững vàng và tư duy đổi mới linh hoạt
Về nội dung đầu tiên - “kiên định, vận dụng và phát triển
sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh”, Nhà báo, Luật gia Đoàn Mạnh
Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý (Liên
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) cho rằng, đây là định hướng có ý
nghĩa phương pháp luận rất sâu sắc, kết tinh giữa bản lĩnh chính trị vững vàng
và tư duy đổi mới linh hoạt. Điểm đáng chú ý là không chỉ "kiên định"
mà còn nhấn mạnh "vận dụng và phát triển sáng tạo", điều này thể hiện
tư duy biện chứng, không giáo điều, không rập khuôn. Chủ nghĩa Mác - Lênin và
tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là những hệ thống lý luận bất biến mà cần được
bổ sung, phát triển trên cơ sở tổng kết thực tiễn Việt Nam và tiếp thu có chọn
lọc tinh hoa tri thức của nhân loại. Chính nhờ sự vận dụng sáng tạo đó mà Việt
Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc Đổi Mới hơn 40 năm
qua.
Quan điểm này gắn chặt với yêu cầu xây dựng Đảng về chính trị
và tư tưởng trong giai đoạn mới. Khi kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ có thể gia tăng nếu thiếu nền tảng tư tưởng vững chắc. Do đó,
việc kiên định đi đôi với đổi mới sáng tạo chính là ‘lá chắn’ quan trọng để giữ
vững bản chất cách mạng, tính tiên phong của Đảng.
Để “bốn kiên định” thực sự trở thành một “hệ điều hành”
xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động quản trị của Viện Chính sách, Pháp luật và
Quản lý, Nhà báo, Luật gia Đoàn Mạnh Phương cho biết, thời gian tới, Viện sẽ ưu
tiên xây dựng và hoàn thiện nền tảng lý luận gắn với tổng kết thực tiễn. Trong
đó, tập trung vào các vấn đề lớn như, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa, quản trị quốc gia hiện đại, phát triển bền vững trong bối
cảnh hội nhập sâu rộng; đồng thời, đổi mới mạnh mẽ mô hình quản trị Viện theo
hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Đồng thời “bốn kiên định” sẽ được tích hợp
vào quy trình ra quyết định, đánh giá hiệu quả công việc, phát triển đội ngũ
cán bộ theo hướng ‘vừa hồng, vừa chuyên’... bởi đây chính là lực lượng trực tiếp
“vận hành” hệ điều hành “bốn kiên định” trong thực tiễn.
Viện đẩy mạnh vai trò của truyền thông chính sách, đặc biệt
thông qua Tạp chí Việt Nam Hội nhập như một kênh lan tỏa, cụ thể hóa các giá trị
của “bốn kiên định” đến với xã hội. Viện sẽ chủ động mở rộng mạng lưới hợp tác
nghiên cứu, trao đổi học thuật, tiếp thu tinh hoa tri thức nhân loại nhưng luôn
đặt trên nền tảng kiên định mục tiêu, lý tưởng và con đường phát triển của Việt
Nam.
Hiện
thực hóa kiên định trong nghiên cứu lập pháp
TS. Lê Thương Huyền đề xuất một số đột phá trong cơ chế nghiên cứu và đào tạo đội ngũ chuyên gia tư vấn chiến lược
Ở góc độ pháp lý, TS. Lê Thương Huyền, Phó Trưởng phòng Phòng
Nghiên cứu Lý luận, Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Viện Nhà nước và Pháp luật
(Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho rằng, trong “bốn kiên định” mà Hội
nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã đề ra, kiên định thứ
tư “kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng" để xây dựng và
bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thể hiện rằng, việc nghiên
cứu lập pháp không bao giờ là công tác riêng lẻ mà luôn phải gắn kết với những
yêu cầu, mục tiêu của cả hệ thống chính trị.
Trong bối cảnh thế giới hiện nay, có những thách thức toàn cầu
như, biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, các cuộc căng thẳng địa chính trị, yêu cầu
của sự “kiên định, vận dụng sáng tạo” trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Đó
không phải là lựa chọn mà là yêu cầu khách quan của quá trình cách mạng xã hội
chủ nghĩa. Theo TS. Lê Thương Huyền, kiên định và vận dụng sáng tạo trong
công tác lập pháp bao gồm ba lĩnh vực chính: Kiên định với những nguyên lý cơ bản
của pháp luật xã hội chủ nghĩa - bảo vệ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, tư
nhân; kiên định với những giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa - công bằng,
bình đẳng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; kiên định với những nguyên tắc
tổ chức và hoạt động của Đảng - sự tập trung dân chủ, kỷ luật đảng viên, sự
lãnh đạo toàn diện của Đảng
Tại Viện Nhà nước và Pháp luật, việc cụ thể hóa tinh thần
"đổi mới đúng định hướng, đổi mới có nguyên tắc" đã được Viện chủ động
điều chỉnh hướng nghiên cứu phục vụ trực tiếp những nhu cầu mới của Đảng, Nhà
nước. Các đề tài này không chỉ tập trung vào lý thuyết mà còn thực hiện nghiên
cứu thực tiễn, khảo sát tại các địa phương, từ đó, đưa ra những kiến nghị chính
sách có cơ sở khoa học vững chắc.
Trong lĩnh vực tư vấn chính sách, Viện không chỉ tư vấn về một
chính sách cụ thể, mà còn tiếp tục cụ thể hóa tinh thần đổi mới về quan điểm của
Đảng, Nhà nước khi tiếp cận với những vấn đề phức tạp: Kết hợp phát triển kinh
tế với bảo vệ môi trường, tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội, mở cửa với
bảo vệ lợi ích quốc gia...Tinh thần đổi mới cũng được Viện chuyển hóa những kết
quả nghiên cứu dài hạn thành tài liệu (sách chuyên khảo, báo cáo tư vấn chính
sách) có giá trị thực tiễn cao, có thể được sử dụng bởi những nhà hoạch định
chính sách, những nhà lập pháp để xây dựng quy định phù hợp với bối cảnh mới.
Đề xuất một số đột phá trong cơ chế nghiên cứu và đào tạo đội
ngũ chuyên gia tư vấn chiến lược, TS. Lê Thương Huyền cho rằng, Nhà nước cần
thiết lập một cơ chế "kết nối khoa học - chính sách" định kỳ và có tổ
chức như xây dựng những "phòng làm việc chuyên đề", nơi các nhà khoa
học, nhà lập pháp, nhà quản lý chính sách cùng nhau phân tích một vấn đề, soạn
thảo đề xuất chính sách, kiểm chứng tính khả thi của đề xuất đó. Cơ chế này sẽ
giúp xóa bỏ rào cách giữa cộng đồng khoa học và người lãnh đạo, quyết định
chính sách. Ngoài ra, các bộ, ngành, địa phương cần cải cách mô hình đào tạo để
cán bộ được đào tạo sẽ trở thành những chuyên gia tư vấn chiến lược về pháp luật
và chính sách công…
“Để đạt được điều này, cần có sự hợp tác mật thiết giữa các
cơ sở đào tạo luật, các cơ quan nghiên cứu chuyên sâu, các bộ, ngành, địa
phương để những cán bộ sau khi đã hoàn thành chương trình đào tạo này thực sự
có thể trở thành những cố vấn chiến lược đề xuất giải pháp sáng tạo, có cơ sở
khoa học trong nghiên cứu lập pháp”, TS. Lê Thương Huyền nhấn mạnh.
(Nguồn: Trang Chính sách & Cuộc sống, TTXVN)