•  
     
  •  
     
  •  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Tọa đàm khoa học đề tài cơ sở tổ chức ngày 17/9/2025

22/09/2025
Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức sinh hoạt khoa học ngày 17/9/2025 để báo cáo kết quả nghiên cứu của 02 đề tài cơ sở thực hiện năm 2025.

Đây là hai đề tài thuộc lĩnh vực luật quốc tế và quyền con người. Đề tài đầu tiên báo cáo kết quả nghiên cứu do TS. Nguyễn Tiến Đức là chủ nhiệm, có tiêu đề “Tác động của trí tuệ nhân tạo tới các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế”. Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một hiện tượng công nghệ nổi bật của thế kỷ 21, với khả năng mô phỏng tư duy và học hỏi của con người thông qua máy móc và thuật toán. Ngày nay, AI hiện diện trong nhiều mặt của đời sống, từ nhận dạng hình ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên đến xe tự lái, tạo ra những tiềm năng to lớn, đồng thời đặt ra các vấn đề pháp lý và đạo đức mới trên phạm vi toàn cầu.

 

TS. Nguyễn Tiến Đức trình bày kết quả nghiên cứu của đề tài cơ sở do mình làm chủ nhiệm

 

Trong bối cảnh đó, pháp luật quốc tế – đặc biệt là các nguyên tắc cơ bản nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế – đang đứng trước thử thách thích ứng với sự trỗi dậy của AI. Các nguyên tắc như chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ, cấm đe dọa hoặc sử dụng vũ lực và giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình vốn được thừa nhận rộng rãi, nay có nguy cơ bị xói mòn hoặc đòi hỏi diễn giải mới dưới tác động của công nghệ AI. Sự nổi lên của AI đặt ra một loạt thách thức đa chiều cho pháp luật quốc tế, đòi hỏi các diễn giải mới hoặc thậm chí phát triển luật mới để quản lý hiệu quả công nghệ này. Về tổng quan, có thể khái quát 03 nhóm thách thức pháp lý chính mà AI mang lại cho trật tự pháp lý quốc tế, đó là: (i) Sai lệch thuật toán; (ii) Bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư; (iii) Sở hữu trí tuệ. Trong đó, về bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư, các hệ thống AI, đặc biệt là các mô hình học máy, đòi hỏi lượng dữ liệu khổng lồ để huấn luyện. Việc thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân trên quy mô lớn này tạo ra những rủi ro nghiêm trọng đối với quyền riêng tư. Các chế độ pháp lý trên thế giới có sự khác biệt lớn trong cách tiếp cận vấn đề này. Sự khác biệt này tạo ra xung đột pháp luật và thách thức cho các công ty công nghệ hoạt động toàn cầu.

 

Các nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đang đứng trước thử thách để thích ứng với sự trỗi dậy của AI, đòi hỏi diễn giải mới. Chủ quyền quốc gia và không can thiệp vào công việc nội bộ quốc gia khác là hai nguyên tắc nền tảng, gắn bó chặt chẽ nhằm bảo vệ quyền tự quyết và bình đẳng giữa các quốc gia. AI đưa can thiệp tuyên truyền lên mức tinh vi mới, buộc các nền dân chủ phải phân định rạch ròi giữa “ảnh hưởng chấp nhận được” và “can thiệp cưỡng ép” trong luật quốc tế. Về nguyên tắc, pháp luật quốc tế không cấm mọi hình thức tuyên truyền; nhưng khi đưa ra các thông tin sai lệch nhắm vào các “chức năng có tính chủ quyền” chẳng hạn như bầu cử nhằm định hướng cử tri từ đó dẫn tới kết quả bầu cử có sự thiên lệch. Những hành vi này có thể được coi là vi phạm pháp luật quốc tế, nguyên tắc bình đẳng chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác vì đã đạt đến ngưỡng cưỡng ép.

 

ThS. Phạm Hồng Nhật trình bày về tác động của AI lên nguyên tắc không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực

 

Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực cũng là một trong những nguyên tắc cơ bản khác của pháp luật quốc tế được đề tài lựa chọn phân tích. ThS. Phạm Hồng Nhật, thành viên đề tài, cho biết, AI đang tạo ra những tác động phức tạp và sâu rộng đến nguyên tắc này, một trong những nguyên tắc nền tảng của Hiến chương Liên hợp quốc. Đó là sự thay đổi bản chất của chiến tranh và vũ lực khi AI đang làm mờ ranh giới giữa chiến tranh và hòa bình, cũng như giữa hành động của một quốc gia và hành vi của các tác nhân phi nhà nước. AI có thể được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công mạng quy mô lớn và tinh vi, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng của một quốc gia. Việc xác định liệu một cuộc tấn công mạng có cấu thành "sử dụng vũ lực" theo Điều 2(4) của Hiến chương Liên hợp quốc hay không là một câu hỏi gây tranh cãi. Sự ra đời của máy bay không người lái (drone) và các hệ thống vũ khí nano tự động cho phép các quốc gia thực hiện các cuộc tấn công chính xác mà không cần triển khai binh lính, làm giảm rủi ro về người. Điều này có thể khiến các quốc gia dễ dàng hơn trong việc sử dụng vũ lực, từ đó làm suy yếu nguyên tắc không sử dụng vũ lực.

 

Bên cạnh đó, đề tài cũng lựa chọn phân tích tác động của AI lên nguyên tắc giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

 

Góp ý tại tọa đàm, TS. Nguyễn Linh Giang cho rằng, dựa theo tên thì đề tài cần phải phân tích đủ cả 7 nguyên tắc chính trong Hiến chương Liên hợp quốc cũng được coi là 7 nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế. Tuy nhiên, đề tài mới chỉ tập trung vào 3 nguyên tắc trên để phân tích. Vì thế, trong phạm vi nghiên cứu, đề tài cần luận giải những nguyên tắc được đề tài lựa chọn chịu sự tác động, ảnh hưởng nhiều hơn từ AI so với các nguyên tắc còn lại.

 

TS. Hoàng Kim Khuyên trao đổi tại tọa đàm

 

TS. Hoàng Kim Khuyên trao đổi về vấn đề lý luận liên quan đến tiến trình phát triển của AI, từ khi tần suất sử dụng còn hạn chế đến khi dần được mở rộng hơn, không chỉ trong lĩnh vực dân sự mà còn trong lĩnh vực quân sự. Khi đó, sẽ phát sinh các quan hệ quốc tế.

 

Đề tài thứ hai báo cáo nghiên cứu là “Bảo đảm quyền con người trong môi trường số ở Việt Nam hiện nay” do ThS. Trần Thị Loan làm chủ nhiệm. Trên cơ sở phân tích và làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về việc bảo đảm quyền con người trong môi trường số ở Việt Nam hiện nay, đề tài đề xuất các quan điểm, giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả bảo đảm các quyền con người, góp phần xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh đồng thời thúc đẩy các giá trị về quyền con người và hội nhập quốc tế. Kết cấu của đề tài gồm 03 nội dung chính:

  • Cơ sở lý luận về bảo đảm quyền con người trong môi trường số;
  • Thực trạng bảo đảm quyền con người trong môi trường số ở Việt Nam hiện nay;
  • Quan điểm, định hướng và giải pháp tăng cường bảo đảm quyền con người trong môi trường số ở Việt Nam hiện nay.

ThS. Trần Thị Loan báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài

 

ThS. Trần Thị Loan đã phân tích khái niệm, đặc điểm bảo đảm quyền con người trong môi trường số, nội dung và các điều kiện bảo đảm quyền con người trong môi trường số. Tiếp theo, các thành viên đề tài, PGS.TS. Dương Quỳnh Hoa và ThS. Bùi Thị Hường, đã trình bày thực trạng bảo đảm quyền con người trong môi trường số ở Việt Nam hiện này với 4 quyền cụ thể là quyền riêng tư, quyền tự do biểu đạt, quyền việc làm và quyền giáo dục.

 

Đề tài đã thu nhận các ý kiến góp ý, trao đổi thiết thực của các nhà nghiên cứu giúp Chủ nhiệm đề tài có chất liệu để đưa ra định hướng và đề xuất các giải pháp tăng cường bảo đảm quyền con người trong môi trường số ở Việt Nam hiện nay.

Các tin cùng chuyên mục: